Mà mệt mỏi thật chứ, những lúc thế này lại thèm khát được làm một người-bình-thường giống bao nhiêu người khác. Khác biệt để làm gì, kỳ lạ thì hay ho ở đâu, cuối cùng toàn tự chuốc khổ vào thân. Tính cách quái đản nên sở thích cũng quái đản, mọi chuyện đều bắt nguồn cũng từ cái sở thích đó. Rồi đến việc cuối cùng, đơn giản nhất để tự giải tỏa cho chính mình – khóc – cũng làm không được nữa, cũng phải khóc “khác người” nữa. Sao mà thèm nhớ cái hồi cách đây 2 năm, khóc dễ như cười, khóc là khóa òa ra, nước mắt tèm lem, khóc xong đầu óc nhẹ tênh mà cũng quên bẵng mình đã buồn đến thế nào. Không biết từ khi nào mình đã không còn khóc tự nhiên được như thế ? Bây giờ, có buồn và nặng nề đến đâu nước mắt cũng chỉ ép ra được đến mi, rồi tự động rút ngay. Mấy tiếng sau lại thấy nước chấp chới, lại khấp khởi mừng “sắp khóc được rồi” thì lại như trêu ngươi, nước mắt biến đi ngay. Rồi cứ thế cứ thế quẩn quanh, lặp đi lặp lại hoài. Rốt cuộc bao nhiêu ấm ức, buồn bã vẫn chỉ mình mình tích tụ, không tài nào trút ra cho được.
Tại sao lại phải đến thế này ? Mình rất ghét khi phải bị phụ thuộc vào người khác, và còn ghét hơn nữa khi tự thấy thương hại chính mình. Thế mà ngày hôm nay cả 2 điều ghét nhất này đã xảy ra. Sự thật mà mình cố lờ đi cả 2 tháng nay, giờ đã rõ ràng nhức nhối đến mức CHÍNH MÌNH cũng không còn đủ sức lừa dối mình nữa rồi. Ngã gục, nhưng chẳng giống mấy lần khác suốt 2 tháng nay, vẫn còn hy vọng và đứng lên ngay sau đó, hớn hở hồ hởi như một con điên cố đấm ăn xôi, lần này, mình chịu hết nổi rồi. Mệt lắm rồi, mà cũng chẳng còn gì để bám víu vào nữa. Sợ thế, sợ cái cảm giác mệt mỏi, rỗng không và vô phương hướng thế này thế. Hay do mình đã quá nhạy cảm rồi ? Mình đã cả nghĩ rồi ? Uh, mình cũng muốn nghĩ thế lắm. Nghĩ được thế thì vẫn còn hy vọng … Nhưng, lần này … Lý trí đã thắng, thắng tuyệt đối ngất ngưởng, nhưng ngoài vạch ra thực tế trần trụi thì chẳng làm được gì. Tim thua trận, đau đến muốn khóc rã rời, mà khóc không xong. Cả giải quyết lẫn giải tỏa đều không biết làm. Chẳng nhẽ, mình yếu đuối đến mức đó ? Tin không muốn nổi.
“Bỏ đi, bỏ đi Ngọc ơi” – lý trí bảo thế. Thiếu 5 ngày nữa là 2 tháng kể từ ngày 11.3, ngày mình quẳng hết ngại ngần đi làm quen, còn tính từ tháng 2 theo dõi âm thầm thì cũng phải gần 3 tháng. Rồi đó, thời gian đó vui nhiều hơn hay buồn, hay lo nghĩ nhiều hơn ? Cố gắng đến thế cho một mối quan hệ mà biết rõ sẽ chẳng đi về đâu thế này để làm gì ? Thỏa mãn lòng tham của bản thân ? Việc gì phải cố gắng cố đấm ăn xôi, hết lần này đến lần khác thế, tại sao không như bao nhiêu lần trước đây trong quá khứ, chỉ cần nghĩ đơn giản : “Thôi, đến đây bỏ được rồi” rồi cứ thế thảnh thơi không còn tình cảm ?
Thế mà tình cảm lại tự hỏi, cố gắng à ? Cố gắng cái gì ? Cố gắng nửa vời, cái gì cũng nửa vời, tưởng đâu là mạnh mẽ can đảm lắm, thật ra … cũng chỉ nửa vời. Để vuột mất bao cơ hội chỉ vì quá run rẩy ? Tình cảm lại níu kéo, lại tự vẽ ra một hy vọng mới cho bản thân … Lại tự động viên mình : cố gắng đi, tiếp tục đi. Uh, nhưng lần này chả biết phía trước sẽ là gì nữa ? Sẽ không chịu nổi, sẽ khùng điên lên nếu kết quả nhận được chỉ là một con số không. Thế thì có khác gì đuổi theo ảo ảnh. Nhưng trong tim vẫn kêu gào, vẫn thấy đau khi nghĩ : mình sẽ phải từ bỏ thật à ? Rồi lại nghĩ : Không, một lần nữa, thêm một lần nữa …
Mà bây giờ, đến mình MUỐN gì, mình cũng không hay … Những kế hoạch nghe sao mà cao thượng và giản đơn vạch ra lúc đầu, chẳng biết từ lúc nào đã trở nên ích kỷ đến thế … tham lam và đòi hỏi đến thế … Mình biết, mình đã trượt khỏi quỹ đạo tự vạch ra của mình rồi. Kể từ lúc đi làm quen, mình biết … lòng tham của mình, tình cảm này của mình sẽ không chịu ngừng lại.
Thật cũng chả biết phải kể lể hay tâm sự với ai, bởi mình sợ làm bạn bè phát chán vì những lo lắng, buồn bã thất thường của mình. Đó thật không giống mình của ngày thường, của lúc trước. Mà cũng có ai nhẫn nại mãi mãi được đâu ? Thà chính mình lắng nghe mình, dù kiểu này thì đầu óc đã rối bời lại càng rối bời, còn hơn …
Giá mà giờ khóc được một trận thật thê thảm, xong thoải mái đi tắm, nghe nhạc rồi đi ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, phần ký ức mang tên KN đã mất đi mà chính mình cũng chẳng nhận ra. Giá mà được thế thì hay quá.
Giờ thật đúng là chẳng biết làm gì nữa luôn~ Thôi đi tắm, vào phòng tắm sẽ cố rặn ra mà khóc, tự sỉ vả mình cho đau đớn vào để khóc. Cho ngày mai còn tươi tắn đón sinh nhật em mình. 
“Làm việc sẽ giúp lau khô những giọt lệ” mà ha ? Có lẽ mình sẽ sớm biết mình nên làm gì thôi, sớm thôi.
* ui giời, ông ghét mày, đồ lạc quan biến thái, làm sao để giết chết cái kiểu hy vọng rồi tự an ủi thế lày nhở * 